“Tính toán cái rắm, thích thì trách cứ đi.” Hạ Thắng không còn để tâm tới mấy kỹ năng hèn hạ vô sỉ nữa, rời khỏi phó bản thứ hai, mở bảng số liệu giao diện kiểm tra thiên phú.
【《 Ma Quỷ Cơ Bắp Nhân 》: Kẻ ác, thần của thế giới.】
“……”
Không đúng, người ra đề ít nhất cũng phải cho chút gợi ý chứ, cái này thì chẳng liên quan cái quái gì với cái gì cả.
【《 Giữ Giới Chi Tâm 》: Giữ giới sinh định, định sinh tuệ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau viên mãn.】
【Xin hãy lựa chọn mục tiêu giữ giới】
【《 Tượng Tị Công 》 cấp tám mươi】
【《 Thuật Phòng The 》 cấp năm mươi bốn】
【《 Thác Tháp La Hán Thung 》 cấp ba mươi】
【《 Thiết Hổ Công 》 cấp mười bốn】
【《 Hỏa Luyện Kim Thân 》 cấp một】
【《 Kim Cương Thiền Chỉ 》 cấp một】
【《 Kim Ti Chưởng 》 cấp một】
Bảy kỹ năng, lần lượt được liệt kê ra.
“?”
Nghĩa là gì vậy!
Hắn vô thức nhấn vào kỹ năng đầu tiên 《 Tượng Tị Công 》, ngay sau đó một hàng chữ máu ngưng tụ giữa không trung.
【Ăn, mười long mười tượng, có thể thăng cấp.】
“???”
Ý là, muốn ta ăn mười con rồng, mười con voi thì phẩm chất 《 Tượng Tị Công 》 mới có thể tiến thêm một cấp? Voi thì còn tạm, chứ mười con rồng ở đâu mà tìm?
Khoan đã, không đúng.
Thanh Hà trấn làm gì có voi.
Một năm mười hai tháng, có tới nửa năm tuyết rơi. Nếu gặp phải năm tháng khắc nghiệt, tuyết rơi tám tháng, đầu người cũng đông cứng tê dại. Không nói tới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882936/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.