Một đoàn người thuận lợi rời khỏi quỷ ngõ hẻm Nhạc Đình huyện, đi đến Thanh Hà trấn, thẳng hướng trấn đông.
Mà đi phía sau cái mông của một yêu một người, căn bản không hề phát giác ra tâm tư nhỏ của Hạ Thắng. Nói cho cùng, hai kẻ đến từ trên Thanh Sơn này từ đầu đến cuối đều bị hắn dắt mũi mà đi, có thể nhận ra điều gì mới là chuyện lạ.
“Vừa rồi Ngũ Tạng Thần nói đến Chuyển Kình cảnh, là chuyện gì vậy?” Thấy bầu không khí trong nhóm có phần nặng nề, hắn liền nhân cơ hội dò hỏi về cảnh giới phía trên Hoán Huyết.
“A? A!” Trương Ưng hoàn hồn, trong lòng tuy có phần tức tối, lại thêm chút không phục, nhưng bảo hắn tranh cãi với Ngũ Tạng Thần, hay chém giá với hổ yêu, thì một cọng lông cũng không dám động.
Không thấy Hồ Lê bên cạnh từ đầu đến cuối không hề lên tiếng sao.
“Luyện võ ai mà không biết. Căn bản nhất là tứ đại quan: Rèn Da, Luyện Thịt, Tôi Cốt, Hoán Huyết. Sau đó mới đến ba cảnh giới: Chuyển Kình, Uẩn Kình và Ma Kình.
Chuyển Kình cảnh còn gọi là Luyện Kình cảnh, nói đơn giản là đem toàn thân khí huyết cường đại, thông qua điều tức hoặc bí pháp, chuyển hóa thành một loại kình lực huyền diệu khó lường.
Kình lực, mắt không thấy, tay không sờ, nhưng lại cảm nhận được nó tồn tại trong thân thể, đồng thời có thể tùy ý điều khiển. Đương nhiên, tốt nhất là có công pháp hay kỹ xảo vận dụng, khi đó sẽ phát huy được sức phá hoại không gì sánh kịp.”
Một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882956/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.