Lần thứ ba mở lại, Hạ Thắng cẩn thận tái hiện từng bước theo đúng trình tự đã đi qua trong lần đầu tiến vào phó bản “vĩnh cửu khai phóng sau”. Hắn nghiêm túc phục dựng lại toàn bộ quỹ tích, cho đến khi gặp người bán hàng rong đang chờ đợi để lấy ra trang bị 《 Mặt nạ 》.
“!”
Hai mắt hắn sáng rực – nếu có thể lặp lại thu hoạch vật phẩm, chẳng phải có thể cày ra được tới một trăm tám mươi vạn cái hay sao?
Khi đó, dù ở thế giới thực có tùy tiện đi tìm đường chết cũng chẳng sợ gì!
Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ đau đầu vì túi tiền trống rỗng.
Chẳng bao lâu sau, hắn lại gặp Hồ Lê cùng với bản “thiếu nữ” mini của Đại Cô Công, ba người kết bạn tiến vào Bạch Cốt Đạo Cung. Mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi, hoàn toàn đúng theo kịch bản đã có sẵn.
Cuối cùng, 《 Mặt nạ 》 cùng 《 Da Hổ (Đại Yêu) 》 đều vào tay.
Thế nhưng, khiến hắn lo lắng là tình huống bất ngờ xảy ra.
Hai món đồ sau khi được thu vào kho trang bị thì hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu hay biểu hiện nào. Điều đó có nghĩa là, chúng không thể mang ra ngoài, trừ khi có được không gian phó bản đặc cách.
“Hô ——”
Hắn thở dài một hơi thật sâu, trong lòng rủa thầm không ngớt.
Thùy Hoa Môn, ngươi không nên học mấy thứ bậy bạ!
Không học tốt cái gì, lại nhất định phải học lập trình viên hoàn thiện logic. Tin hay không ta đào mộ tổ nhà ngươi lên giờ?
Chỉ chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882959/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.