Bóng lưng Tôn Ban Đầu rời đi thật tiêu điều. Có chút mang theo phong vị “gió lạnh tiêu điều sông nước hàn, tráng sĩ một đi không trở lại”, chỉ là… hắn không xứng với câu thơ đó cho lắm.
Ngày lành còn chưa tận hưởng được bao lâu đã phải rời đi.
Ước chừng nửa canh giờ sau, có một sư đệ tới thông báo với Hạ Thắng, nói rằng từ nay về sau mỗi sáng sớm, toàn bộ người trong Quyền Quán đều phải tụ tập tại sân luyện công. Đừng để tới lúc đó không thấy người, tránh để mọi người sinh nghi.
Không chỉ Kim Cương Quyền Quán như vậy, mà toàn bộ huyện Nhạc Đình đều được yêu cầu mỗi ngày xác nhận hàng xóm xung quanh còn sống hay không. Xem ra là do Tôn Ban Đầu trở về báo cáo và đề xuất với Huyện lệnh.
Trước chân sư đệ rời đi, sau chân lại có nha dịch đến cửa.
“Hạ công tử, Ban Đầu nhờ ta nói với ngài, Huyện thái gia đã phái mấy chục người đi Quận Thành cầu viện. Tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có người tới cứu chúng ta.”
Nói xong, ôm quyền rồi rời đi.
Tốt lắm, lấy số lượng thắng chất lượng?
Ma Ngạc cho dù hung tàn đến đâu, cũng không thể trong một lúc bắt hết tất cả người đưa tin đi chứ?
Không còn ai quấy rầy, Hạ Thắng dứt khoát nằm xuống giường, nhanh chóng ngủ.
Trong không gian Thùy Hoa Môn, bắt đầu farm EXP.
【《Ngự Nữ Tâm Kinh》 +0.0004 điểm kinh nghiệm】X12
【+0.002 điểm kinh nghiệm thông dụng】X12
【《Ngự Nữ Tâm Kinh》Lv11: 4801/10000】
【EXP: 12000】
“Hô ——”
Hắn thở dài một hơi, không chút do dự dồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882973/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.