Nói đi cũng phải nói lại, người bình thường sao có thể tưởng tượng được, vừa mới kết thù không bao lâu, chưa tới một canh giờ, kẻ địch đã quay lại, quyết tâm rửa sạch nỗi nhục.
Hay cho một màn Chân chính báo thù không để qua đêm.
Không cần nói nhiều, Ma Ngạc quả thật là kẻ rất thù dai.
“Lạch cạch, lạch cạch……”
Tiếng bước chân của Hạ Thắng vang lên sau tấm bình phong. Hắn vẫy tay với Triệu nhị công tử đang đứng dậy, ý bảo rời khỏi chỗ này. Triệu Kim Đồng thấy vậy liền gật đầu, dẫn người nhà lùi vào một góc, chỉ sợ một lát nữa sẽ vấy máu lên y phục.
“Quản gia, mang cho ta một bát canh hổ tiên. Trong phủ có hổ tiên chứ?”
Ngoài cửa, vị quản gia trung niên nghe thấy liền nhanh chóng quay lại.
“Có.”
Vị này chính là người được thiếu gia mời đến trợ giúp, đến cả lão gia cũng phải lễ độ cung kính. Hắn chỉ là một tiểu quản gia, chứ đừng nói đến việc phân phó nấu canh hổ tiên. Cho dù nhà bếp không có, hắn cũng phải tìm cách nấu ra một bát.
“Phải hầu hạ thật tốt, tuyệt đối đừng làm mất mặt trước mặt quý khách.” Trước khi rời đi, hắn còn dặn dò người hầu.
Thiên Diện Ma: “……”
Đường đường tế đàn bị người phá hoại, lại còn phải cung kính hầu hạ?
Đáng giận thật, nhưng mà lại không thể phát cáu.
“Dạ, tiểu nhân nhất định sẽ hầu hạ thật tốt.”
“Ừ.”
Quản gia gật đầu, rời khỏi chính phòng, đi tới gian phía đông kế bên.
“Két két!”
Cửa phòng mở ra, một tấm lệnh bài khiến Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882977/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.