Hạ Thắng đối với Tôn Ban Đầu vẫn vô cùng yên tâm. Đặc biệt là vừa rồi thi triển 《Chung kết kỹ năng Đau đến không muốn sống》, đến cả người thi triển như hắn còn cảm thấy tàn nhẫn quá mức, huống chi là người đứng xem.
Một đường trở về Triệu phủ, Triệu lão gia một nhà năm người từ đầu đến cuối vẫn luôn chờ tại chính phòng. Đám hộ viện thần sắc nghiêm túc đứng gác bên ngoài, một bộ dáng tận trung tận trách.
Còn gia phó nhóm?
Lão gia và thiếu gia chưa ngủ, bọn họ nào dám chợp mắt. Chỉ dám ngoan ngoãn xếp thành hàng chờ đợi phân phó.
“Hạ công tử trở về rồi.”
Quản gia lên tiếng, lập tức có mấy người hầu tiến lên, bưng nước ấm và khăn mặt phục vụ. Thật lòng mà nói, toàn thân Hạ Thắng vấy đầy máu tươi, ai nhìn cũng sợ. Nhưng lại chẳng ai dám nói gì, đành nhắm mắt đưa chân mà lau sạch vết máu trên người hắn.
Nước ấm thay hết chậu này đến chậu khác, khăn mặt dùng một cái lại ném đi một cái.
Chờ đến khi hắn được lau sạch sẽ, chỉ còn lại vài vết máu trên vạt áo không thể làm sạch, quản gia lúc này mới phất tay cho người hầu lui ra.
“Hạ công tử, tình hình thế nào?”
Triệu lão gia thấy hắn bước vào nhà, lập tức bước lên hỏi.
“Chạy rồi.”
Hắn còn có thể nói gì? Đành tiếp tục… giả bộ.
“Chạy mất?”
Vậy là sao! Theo như bọn họ nghĩ, thực lực của Sát Nhân Hổ đã kh*ng b* đến thế, mà còn không giết nổi cái thứ thiên biến vạn hóa kia, vậy sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882981/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.