Hai món vật phẩm vừa được đưa vào cột chứa đồ, thuộc tính lập tức hiển hiện.
Hạ Thắng: “……”
Tên phiền muộn kia, ngươi mẹ nó thật đáng chết!
【Khôi lỗi người giấy: Dùng phương pháp đặc thù luyện chế, chỉ cần người bị hại mang bên người, tất nhiên sẽ chịu sự điều khiển từ người khống chế người giấy.】
Hảo, không phải nói là thế thân sao?
Cái gọi là thế thân, ngươi nói là thay người đi chết đấy à?
【Sinh vật huyết nhục không rõ tên: Một loại sinh vật cường đại có mùi vị huyết nhục, đối với Ma Ngạc có lực hấp dẫn cực lớn. Giống như bạc hà đối với mèo, không thể kháng cự.】
“?”
Đây chính là cái gọi là “chỉ cần còn một hơi thở, nuốt vào là có thể sinh long hoạt hổ” đan dược mà ngươi nói?
Thật sự là không có món nào tốt, toàn bộ đều là đồ chết người!
Nói đi cũng phải nói lại, cổ nhân dị giới đều như vậy sao? Bề ngoài thì cười tươi như hoa, trong lòng mắng không ngừng, sau lưng lại hung hăng đâm dao vào hoa cúc người ta.
“Chờ một chút, sau khi ra khỏi thành cứ đi thẳng về phía trước, chúng ta mai phục tại một dặm ngoài thành. Không phải ta sợ chết, mà là nếu để Thiên Diện Ma phát giác, nó rất có khả năng sẽ bỏ qua một người, mà nhắm vào số đông chúng ta.”
Một lời này của phiền muộn nam khiến Huyện lệnh, Tôn Ban Đầu và đám nha dịch đồng loạt trầm mặc. Thật đấy, thế này chẳng phải bọn ta cũng phải theo tới? Ngài thật sự không nghĩ tới chút nào là bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882985/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.