Nhà các ngươi Ti Chủ nhất định không quá hoan nghênh ngươi!
Hoặc là, người nắm quyền Vân Sự Phủ cũng chẳng ưa gì Thảo Phạt Ti.
Thực lực thì đúng là mạnh, nhưng qua lời của áo bào đỏ nam, có thể thấy rõ ràng đám này gây chuyện không ít. Xem chừng, Ti Chủ phải không ít lần đứng ra gánh trách nhiệm thay cho thuộc hạ.
Nếu không, y làm sao có thể dửng dưng buông lời: “Trời sập xuống, có Ti Chủ gánh.”
“Ta thì không có cái thói quen làm cẩu cho người khác, dù người đó có là hoàng đế!” – Hạ Thắng hết sức bình tĩnh nói. Làm quan hay không đối với hắn chẳng quan trọng gì, nếu thật sự chọc tới đầu hắn, cùng lắm thì đổi bộ quần áo, đi ám sát thôi.
Nói trắng ra, hoàng đế thì đã sao?
Biết vì sao người ta gọi là “bình đẳng”? Có tin không, ta chỉ cần một ý niệm mới, là có thể khiến Đại Vân triều rối loạn cả lên. Huống chi, trước khi xuyên việt ta cũng chẳng phải trâu ngựa, xuyên qua rồi lại đi làm trâu ngựa cho người ta? Thế thì chẳng phải là lãng phí lần xuyên này à!
Áo bào đỏ nam nghe vậy, sắc mặt sầm lại.
Nói thật, nếu là người thường mà dám lớn lối như vậy, y đã sớm động thủ dạy dỗ một trận. Nặng tay hơn, trực tiếp bắt về Trị Ngục Ti “tiếp thu giáo dục”.
Tiếc rằng, qua một màn giao thủ vừa rồi, y biết rõ thực lực của bản thân không thể trong thời gian ngắn khống chế được Hạ Thắng. Nói không chừng, còn có khả năng bị phản bắt!
“Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882989/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.