“Xong rồi!!”
Thành thật mà nói, trung niên nam nhân vốn dĩ cũng không biết trong xe ngựa đang vận chuyển thứ gì. Nhưng giáo chủ đã từng ba lần nhấn mạnh: dọc đường tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Càng không được để cho thứ bên trong thoát ra ngoài! Nếu không, cả thiên hạ tất sẽ gặp đại họa!
Mà giáo chủ — người này từ trước đến nay không bao giờ nói đùa, càng đừng nói tới chuyện tùy tiện phóng đại. Cho nên có thể khẳng định, vật trong xe ngựa… tuyệt đối là một thứ kh*ng b* — đến nỗi ngay cả nhân vật cấp giáo chủ cũng phải cẩn trọng đối đãi.
Trần xe bị sức mạnh kinh người của Hạ Thắng bóp nát, hắn cúi đầu nhìn vào bên trong.
“Ân?”
Trong xe ngựa không phải vật phẩm, mà là… một người.
Một lão già, hơi thở chỉ còn thoi thóp, mỗi lần hô hấp đều phát ra tiếng “phụt phụt” yếu ớt như ống bễ rách.
Không sai — một lão nhân gầy trơ xương, da mặt khô quắt loang lổ đốm đồi mồi. Mỗi lần ngực phập phồng, đều phát ra âm thanh nặng nề.
“Khụ khụ… ta… ta… ta lại… lại được thấy… thấy ánh mặt trời… sao?”
Lão đầu run rẩy nói, giống như là không xác định bản thân còn sống hay đã chết. Hắn từ đầu đến cuối không mở mắt, dường như không phải không muốn mà là… không thể mở nổi nữa.
“Ai… đã bao nhiêu năm rồi? Ta thậm chí đã quên mất, bản thân từng là một người tu luyện hương hỏa thành thần đạo.”
Lần này, lão không còn cà lăm như lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2883003/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.