“Nha đầu, vô ích thôi.”
Phụng Kì Việt lại đột nhiên đứng dậy từ trong lòng của ta, hai tay dường như giấu trong tay áo, cổ tay áo yếu ớt gục trên đệm.
“Ta đưa muội trở về trước.”
Vừa dứt lời, thị vệ bên ngoài lập tức quay đầu ngựa.
Bên trong lắc lư, ta nhanh chóng nắm lấy một góc bàn, vừa đỡ vai hắn để hắn không bị ngã nữa.
Không biết có phải do thùng xe lắc lư quá không, mà hắn hơi ngả người ra sau, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn.
Ta đưa tay mở rèm cửa, khung cảnh con phố dài mờ ảo nhanh chóng lướt qua, xe ngựa đang chạy theo hướng về Tạ phủ.
“Lỗ tai thị vệ của huynh thính thật đó, nói một câu như vậy là biết phải đi đâu rồi.”
Ta thu tay lại, lại nhìn về phía Phụng Kì Việt, “Nhưng vừa rồi khi huynh phun ra máu, phản ứng của hắn không nhanh như vậy, nói như vậy, đây không phải là lần đầu tình huống này xảy ra, mà còn — “
Ta siết chặt tay áo, trầm giọng nói, “Hắn cũng biết đến y quán là vô ích sao?”
Phụng Kì Việt khép hờ mắt, “Không sao đâu, luôn sẽ có cách khác.”
“Cách khác?”
“Vậy ngoài cách khác, còn có cách không?”
“Tất nhiên là có.”
Hắn hơi nhắm mắt, sắc mặt tuy chưa tốt hoàn toàn, nhưng giọng nói đã hồi phục hoàn toàn.
“Chỉ cần nha đầu đừng đến gần người đàn ông khác, chính là cách rồi.”
Lúc này, hắn vẫn không quên nói chuyện này với ta, ta mím môi không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-phu-ac-doc-trong-truyen-xuyen-sach/2262887/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.