Sau ngày hôm đó, Phụng Kì Việt không đến tìm ta nữa.
Bên ngoài đồn rằng hắn và Mạc Du Du qua lại rất gần, hai người thường cùng nhau đi xem hí kịch nghe nhạc trong tửu lâu.
Mà mỗi ngày ta đều ở nhà viết chữ, gảy đàn, một ngày cứ trôi qua như vậy. Tế Tuyết lúc nào cũng luôn nhắc bên tai ta, rủ ta ra ngoài chơi cho khuây khỏa, ta cũng chỉ cười cho qua.
Ngày hôm đó, Tế Tuyết đi mua sắm trên phố về, nói tiên sinh trong trà lâu bắt đầu kể câu chuyện mới, lòng ta khẽ động, cuối cùng không chịu nổi sự tò mò mà ra ngoài một lần.
Bởi vì ta là con gái khuê các, bên ngoài nhiều người phức tạp, ra ngoài không tiện cho lắm, ta đặc biệt thay nam trang, Tế Tuyết thì hóa thành sai vặt đi theo bên cạnh ta.
Chỗ trà lâu nói thanh tịnh nhưng cũng không thanh tịnh, đa số là người thường ba hoa khoác lác, còn có một số quý nhân giả trang để dò la tin tức.
Tế Tuyết và ta chọn một góc trên tầng hai, vừa ngồi xuống, liền nghe thấy có người gọi từ phía sau.
“Tạ cô… công tử.”
Ta quay lại đầu lại theo bản năng, nhìn thấy Liễu Trình Từ đang vẫy từ xa, xác nhận xung quanh một lượt, khẳng định là y đang gọi ta.
Mặc dù ta phẫn nam trang không tốt, nhưng cũng không đến nỗi bị nhận ra từ xa như vậy.
Vì vậy, ta nhìn Tế Tuyết thật sâu, thấy nàng ấy vội vàng cúi đầu xuống, có lẽ ta đã biết chuyện gì xảy ra.
Ta thấp giọng thở dài, Liễu Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-phu-ac-doc-trong-truyen-xuyen-sach/2262891/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.