Trong lòng tôi âm thầm tính toán, đây là sáu mươi Giáp Tí can chi tương xung tương khắc, nhập vào tử địa, là đại tuyệt chi thế, không qua khỏi được năm nay, mùa thu lại chủ hình sát, thế nên mới không qua được tháng chín*.
(*Đoạn này đại ý là số cô này năm nay tận rồi, không sống qua được tháng 9)
Mệnh đã tận chết thì cũng thôi, nhưng thím Vương này lại sinh đúng vào ngày mồng bảy tháng bảy âm lịch, ở chỗ chúng tôi bị coi là Tiết Tiểu Quỷ.
Mùng bảy tháng bảy đón tổ tiên, nhà nào cũng lên chùa, hóa vàng suốt dọc đường cho đến tận ban thờ đã bày sẵn của nhà mình, trên đường còn phải niệm tên tuổi người đã khuất.
Tổ tiên về đến nhà cũng là lúc dọn cơm bảy ngày, mỗi bữa đều có rượu có thịt, trước bữa ăn mỗi người một bát rượu, trên bát cơm chỉ đặt một cái thìa, đũa bày chính giữa mâm, miệng niệm mời từng vị tổ tiên dùng cơm, thứ tự không được lộn xộn, nếu không sẽ bị tổ tiên trách tội.
Cứ như thế cho đến mười bốn tháng bảy, một số nơi là ngày mười lăm tháng bảy, lại từng nhà từng nhà một tiễn đi.
Sinh vào tháng bảy, âm khí đã đủ nặng, chẳng trách giữa thanh thiên bạch nhật vẫn có một đám khí đen vây quanh cờ chiêu hồn.
“Cô gái này sinh ra lúc âm nguyệt âm nhật, trước khi chết lại gặp phải chút việc âm tư, còn chết không nhắm mắt, thành ra sát khí nặng cực kỳ. Chẳng rõ thầy Hắc có biện pháp nào tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222023/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.