Vào thời khắc nguy cấp này, tôi thậm chí không có cả thời gian để sợ hãi, tôi nhanh chóng niệm Lục Tự Chân Ngôn của Phật gia, hai tay tức tốc kết thành một chưởng tâm lôi, kịch liệt đánh về phía âm linh, rồi lại lập tức rút chiếc bình tre hồng bên hông ra, vội vàng niệm chú thu lấy nó.
Mồ hôi rịn ra trên trán tôi, tôi vừa quay đầu lại thì đã thấy lão già Miêu biến mất rồi, sau đó bỗng nghe thấy ngoài cửa có người hô to gì đó.
Tôi hết hồn, cúi nhìn lòng bàn tay của mình, vừa rồi rút lôi phù dùng cũng vô dụng, vậy mà tôi lại ngu ngốc đến độ đi dùng chưởng tâm lôi, quá ngớ ngẩn mà!
Rõ ràng kẻ muốn thu âm linh là lão già Miêu, nhưng đến phút cuối lại là tôi gánh vạ, tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, lúc này có muốn chạy ra ngoài cũng không thể nữa rồi.
Nếu người ta tiến vào, thấy một đứa bé con như tôi đêm hôm khuya khoắt ở trong nhà xác thì phải giải thích sao đây? Kem trong nhà đều sắp chảy cả rồi, tới mượn dùng tủ đông trong nhà xác chống đỡ một chút hả?
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, tôi không kịp suy nghĩ gì nữa, đành mở đại một ngăn tủ đông chui vào, cũng may tôi mặc quần áo dày nên trốn một lúc chắc không bị cảm đâu.
Chẳng bao lâu sau, trong nhà xác truyền đến tiếng người nói chuyện, có người lớn tiếng bảo mình thực sự nghe thấy âm thanh gì đó, hơn nữa còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222032/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.