"Trương Dương, Trương Dương!" Viên Sĩ Bình không biết vì sao lại vội vã gọi tôi lại, kéo Khổn Tiên thằng để giữ chặt tôi lại: "Không được qua đó!"
"Không!" Tôi lôi Khổn Tiên thằng lại, như phát cuồng lao về phía chiếc quan tài sắt đó.
Bây giờ nghĩ lại, có những tình cảm vốn dĩ đã tồn tại trong mạch máu rồi.
Tôi đứng trước quan tài sắt đó một lúc lâu, chỉ cảm thấy đau đầu, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn mở cái quan tài ra để nhìn
người bên trong một chút, nhưng mà tay chân không thể cử động được chút nào.
Lúc nhớ lại thứ tình cảm này, tôi vẫn như cũ thấy hoảng sợ không biết làm sao.
"Trương Dương, chúng ta về thôi." Viên Sĩ Bình kéo tay tôi, ra sức kéo tôi về phía trước.
"Bì bõm."
Bên tai truyền tới tiếng đạp nước, Viên Sĩ Bình càng ra sức nắm lấy tay tôi.
Tôi đứng đăm đăm một chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc quan tài sắt kia, nhưng không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Bộp!
Đột nhiên có một cái đuôi cá cực lớn vẫy lên, nước bắn tung tóe lên cao.
Sắc mặt Viên Sĩ Bình thay đổi, một tay nhấc tôi lên kéo tôi đi về hướng khác, không màng tới việc tôi đang vùng vẫy.
"Bộp, bộp!"
Trên hang động đột nhiên lại rơi xuống mấy con cá trê cực lớn, có thể vì con quái ngư chuyên hấp thụ nước xác đã không còn nữa, nên những con cá trê này càng thêm hưng phấn, có vô số con cá trê trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222044/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.