Tôi vừa nghe nói những người chủ xe đều có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác có một đôi tay chạm vào, đầu tiên không nói tới chuyện xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, chỉ nói tới chuyện này chứng minh thứ đó hoàn toàn không e ngại gì, thế thì ghê gớm lắm!
Thấy sắc mặt của sư phụ cũng trầm xuống, ngày sư thúc vô lương đi nhầm hướng, tôi đoán có lẽ sư phụ cũng nghe tới chuyện xảy ra tai nạn.
Sư thúc cứ khuyên can mãi, cuối cùng lấy điều kiện hứa hẹn sẽ không bao giờ tự làm việc nữa, sư phụ mới chịu đồng ý.
Trong lòng tôi nghe cũng thở dài nhẹ nhõm, nói thật, tôi vẫn rất tò mò, mỗi lần chỉ cần nhìn về phía học viện Hoài Hóa, lồng ngực tôi sẽ khó chịu, như có thứ gì đó cấp thiết muốn xông ra.
Nếu đã đồng ý, vậy phải tìm hiểu tư liệu của những người gây tai nạn và cả nạn nhân.
Có tên quan to Viên Uy khai thông trước, lúc chúng tôi đến cục cảnh sát ở nội thành được đãi ngộ như lãnh đạo cao cấp, người tiếp đãi chúng tôi chính là cục trưởng của bọn họ, họ Cao.
Cục trưởng Cao vừa thấy sư phụ đến, tay cứ run rẩy kéo tay sư phụ không buông.
Tôi nhìn dáng vẻ của ông ta thì hiểu ngay, vụ án này gây áp lực ông ta không nhỏ.
Ngồi hàn huyên một lúc, cục trưởng Cao bèn đi vào chủ đề chính.
Ông ta cũng đã làm đủ cách, trực tiếp gọi người phụ trách vụ án là đội trưởng Triển đến đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222061/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.