“Anh…” Tôi giơ pháp ấn ở hai tay về phía anh ta, quát khẽ: “Anh không được qua đây, cẩn thận tôi ra tay đấy! Sao anh biết được cả những chuyện này?”
Nam sinh dùng sức hít vào, ánh mắt sâu xa nói: “Chuyện của trường học này không gì là tôi không biết, hắn đã nói hết với tôi rồi, chỉ cần linh thể tôi nuốt đủ nhiều thì hắn sẽ giúp tôi sống lại, tôi sẽ có thể lại được ở bên cô ấy!”
Tôi vội hỏi: “Ai nói cho anh?”
“Chuyện này nhóc không cần biết.” Nam sinh dùng sức kéo tay tôi, cười nói: “Pháp ấn này của nhóc không có tác dụng mấy với tôi, bây giờ nhóc cũng không có thân xác, dùng pháp ấn còn sẽ làm mình bị thương. Nhóc vẫn nên ngoan ngoãn ngồi xuống đi, đợi thân xác nhóc chết rồi để tôi nuốt đi!”
Tôi bị lời anh ta làm sửng sốt, có thể nói cắn nuốt như cơm bữa như vậy, người này đúng thật là to gan.
Tôi sốt ruột nhìn dáo dác xung quanh, phát hiện cây được trồng trong khu rừng này đều là cây nhãn con không cao lắm, nhưng có vài cây rõ ràng phát triển tốt hơn những cây khác, hơn nữa lại còn có thể nảy chồi trong thời tiết như hiện tại.
Chẳng lẽ thứ được chôn dưới này chính là thi thể của nam sinh này? Nhưng tôi đọc được trên hồ sơ là thi thể của nam sinh này đã được người nhà nhận đi rồi, sao có thể xuất hiện ở trong rừng cây này được?
“Đang nghĩ gì thế?” Nam sinh kia thấy tôi quan sát xung quanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222064/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.