Nghe thấy tiếng khóc vang lên trong phòng y tế, vẻ mặt Thượng tá đó đông cứng lại, vẫy tay với Lfi Lỗi, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết.
Tôi không quan tâm đ ến nhfing động tác nhỏ của ông ta, miệng nhẩm mâý lần Thông Linh chu,́cố gắng nhắm mắt tập trung, nhìn thấy một chút sffơng trắng chậm rãi nổi lên trên thi thể.
Một lát sau bóng dáng của Hà Khả chậm rãi ngffng tụ ở mép giffờng, nhffng cô bé cứ mãi khóc thút thít.
"Đến rồi sao?" Đồng chí Thffợng tá nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chết cả muỗi, nặng nề hỏi.
Tôi trfing mắt nhìn liếc ông ta một cái, sao lại lắm chuyện thế. Tôi đi về phía Hà Khả nhẹ giọng hỏi: "Hà Khả, sao cậu lại khóc?" Đối với ma mới chết, bình thffờng chỉ có hai loại khả năng, một là biết chính mình đã chết, hai là không biết.
Đffợc rồi, đúng là nói thfia, chẳng qua là nhìn dáng vẻ tủi thân
của Hà Khả thì biết chắc chắn là cô bé chffa biết bản thân đã chết. "Các bạn học để tớ ở lại trong phòng tắm, không thấy ai cả, tớ cũng không tìm thấy quần áo!" Hà Khả thút tha thút thít, nffớc mắt lffng tròng nhìn tôi nói: "Trffơng Dffơng, cậu đến ký túc xá tìm quần áo cho tớ đffợc không?"
Bấy giờ tôi mới phát hiện Hà Khả thật sự không có mặc quần áo, lúc đầu còn tffởng rằng hồn cô bé ở trên thi thể, thì ra là ở phòng tắm.
Trong lòng lại thầm nghĩ: Cậu nhóc đã là ma rồi, còn lo ăn mặc làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222071/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.