Tôi nhìn những thứ phía sau màn che, không thể không bội phục tố chất tâm lý của đạo trưởng Diêu, mặc dù nói ông ta không thể nhìn thấy những âm linh trong hoặc ngoài bình thủy tinh lớn kia, nhưng ít nhất ông ta có thể nhìn thấy thi thể thật chứ?.
Trường Sinh thấy tôi hai mắt trừng lớn, vội vàng ôm chặt lấy tôi, lắc đầu thật mạnh bên tai tôi nhẹ giọng nói: “Tôi có thể nhìn thấy, nhưng thấy vẻ mặt của cô như vậy có chắc là sẽ không dọa đến vị đạo trưởng này?”
Tôi dùng sức lắc đầu, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nặng nề thở hổn hển.
Trường Sinh vội vàng đỡ lưng tôi, ở bên tai tôi trầm giọng nói: “Cô nhìn thấy Đại Hồng cũng không khẩn trương như vậy, hiện tại những thứ này cũng không có gì.”
Mặc dù tôi không muốn làm cho mình khẩn trương như vậy, nhưng k1ch thích trước mắt tôi thật sự là quá lớn, vì vậy tôi phải kìm nén hít một hơi thật sâu, vội vàng niệm vài lần Thanh Tâm Chú.
Trường Sinh thấy khóe miệng tôi khẽ động, lúc này mới yên tâm buông tay xuống.
Đạo trưởng Diêu phía sau thấy tôi như vậy, bước lên phía trước nói: “Trương tiểu tiên sinh chưa từng thấy nhiều người chết kỳ quái như vậy phải không?”
Tôi sợ ông ta biết thứ xuất hiện ở trước mắt tôi là cái gì, cho nên nặng nề gật đầu, nuốt hai ngụm nước miếng đồng tình nói: “Những người này chết cũng quá kỳ quái đi?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222088/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.