Đến cuối cùng, tôi thật sự chạy hết nổi rồi, chỉ đành phải vẫy tay gọi một chiếc xe ôm, dứt khoát ném một trăm tệ cho anh ta rồi bảo anh ta chạy theo hướng dẫn của Trường Sinh.
Dọc đường chúng tôi đi theo sự dẫn dắt của Khiên Hồn dẫn, đi thẳng về phía ngoại ô phía đông thành phố, mặc dù người tài xế xe ôm kia thấy hai đứa trẻ như chúng tôi, nhưng cũng sợ xảy ra tai nạn, cho nên anh ta lái xe trên đường mấy lần không chịu đi. Tôi dứt khoát đưa thêm cho anh ta một trăm tệ, nói chúng tôi thật sự có việc gấp, hơn nữa chúng tôi vẫn còn là hai đứa con nít, lúc này tài xế xe ôm mới chịu đi tiếp.
Chúng tôi chạy thẳng đến bên ngoài một con đường đang sửa chữa ở bên ngoài ngoại ô phía đông thành phố thì Trường Sinh mới bảo dừng lại.
“Được rồi!” Trường Sinh vội vàng kéo tôi xuống xe rồi sải bước đi về phía trước, tài xế xe ôm kia vừa nghe chúng tôi nói đến rồi thì lập tức quay đầu chạy đi.
“Thế nào?” Tôi nhìn xung quanh, lúc này đã sắp mười giờ tối rồi, lại còn là ở ngoại ô, mặc dù là đường chính vào thành phố, nhưng cũng chẳng có chiếc xe nào.
“Phía trước!” Trường Sinh kéo tôi, sải bước chạy về phía trước.
Chúng tôi rẽ vào một khúc cua, chỉ thấy ở đằng trước có một chiếc xe taxi màu vàng đâm vào con đường mòn trên sườn núi, mà giữa đường có một chiếc xe gắn máy ngã dưới đất, Ngụy Yến đứng ở bên cạnh chiếc xe đó với vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222159/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.