Tôi nhìn đôi mắt đen như mực kia, thoáng chốc nhớ lại người năm đó chỉ bị một cái liếc mắt của người ta lập tức ngây ngốc, tôi đành nghiêm mặt, im lặng bóc vỏ viên kẹo nhét vào trong miệng Trường Sinh.
“Ăn đi!” Trường Sinh bị tôi nhìn đến mức mặt đen cũng đỏ lên, nhét kẹo vào trong tay tôi, rồi lại vội vàng lột một viên kẹo khác ném vào trong miệng mình, lập tức nhắm mắt không nói gì nữa.
Sau khi chúng tôi đến Đáo Long rồi đổi xe hai lần, mới có thể đến được thôn bản thân đã được sinh ra.
Tôi không có nghĩ nhiều mà đi thẳng đến nhà họ Trương, tôi biết rằng bản thân sẽ không dễ gì tiếp xúc với mấy người nhà họ Trương kia.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi dựa theo chút ký ức còn sót lại trong đầu, đi hỏi thăm đến tận nhà trưởng thôn. Nhưng khi trưởng thôn đang đứng trước cửa nhà, thấy tôi đến, ông ta lập tức bất ngờ đứng sững tại chỗ.
Tôi không biết tại sao ông ta lại tỏ vẻ xúc động như vậy, cũng không biết dáng vẻ đó là đang sợ hãi hay là chào đón bản thân.
Nhưng trưởng thôn chỉ đứng ngây ra đó một lát đã nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng bước đến nhìn tôi nói: “Cháu đến thì tốt quá rồi! Nhanh lên, ông chờ sắp điên rồi!”
Ông ta nói xong kéo tôi đi vào nhà, sau đó gọi lớn: “Bà nó, chuẩn bị cơm nhanh đi, cô bé xuống giếng cùng đạo trưởng Viên năm đó lại đến rồi. Chúng ta có cách giải quyết rồi!”
Lần đầu tiên, tôi nghe có người dùng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222169/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.