“Xì!” Âm Long vừa nhìn thấy bóng người kia, lập tức nhảy lên từ cổ tôi, chạy như điện về phía sông Âm.
Lúc này, tôi lập tức phản ứng, liều mạng cắn đầu lưỡi để duy trì tỉnh táo, một tay kéo Trường Sinh, đập một lá Dẫn Lôi phù lên Khiên Hồn dẫn đen nghịt sau lưng cậu.
“Ầm!”
Dẫn Lôi phù ầm một tiếng, bóng dáng nhoài ra bất động trên sông Âm chợt loé lên, quay đầu muốn chạy lên trên. Những chiếc lá liễu vốn đang bay bình thường lập tức rối loạn như một đàn kiến không có mục tiêu, bay loạn xạ giữa sông Âm, tiếng hát vốn gọn ghẽ, thánh thót cũng trở nên vô cùng ồn ào.
Còn những đầu tóc bay trên mặt nước sông Âm vì bóng người chạy mà lập tức rụt hết về. Dẫn hồn của Trường Sinh lập tức bị chặt đứt, cơ thể cậu cũng chấn động theo, hét to một tiếng: “Bắt lấy nó!”
Sau cái vung tay, một cái bóng đen lập tức bay nhanh đến trên sông Âm.
“A? Cổ người!” Cô nàng mập cũng la to, vẫy tay với Trường Sinh: “Mau! Là cổ người đó!”
Tôi nghe thấy mà lòng chợt lạnh, nơi này mà lại có người nuôi cổ người sao?
Tôi đang muốn hỏi Trường Sinh đi lên thế nào thì bên trên chợt loé ánh sáng, bóng người kia nhảy thẳng xuống, giẫm mạnh xuống đất hai cái rồi không cử động nữa.
Sau lưng nó là Âm Long đang cắn chặt cổ người nó, cái đuôi rắn không ngừng đập lên lưng cổ người nọ.
“A Hồng! Mau lên đây!” Cô nàng mập vội la lên, vứt con trùng mập đang cầm lên cổ người.
“Xì!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222193/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.