Có vẻ lão Miêu rất kiềm chế, khi mở miệng là không thể ngừng nói được, nhưng tất cả lời nói đều là phàn nàn về việc dạo gần đây phải chịu khổ như thế nào.
Trong đầu tôi còn muốn hỏi bọn họ vì sao chạy tới đây mở nắp quan tài, nhưng lại đột nhiên cảm thấy chỗ vết thương ngứa ngáy, sau đó là cảm giác tê dại lan ra toàn thân.
Sư thúc buông bàn tay đang che mắt Tôi ra, lườm lão Miêu một cái nói: “Ngươi không có việc gì làm thì có thể đi giúp bọn Viên Sĩ Bình thu thập linh thể.”
Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, đúng lúc đối diện với vẻ mặt khó coi của Viên Sĩ Bình đang nhìn về phía này, mà bên cạnh hắn đang có vô số linh thể đang bay tản ra các các phía.
lão Miêu nhẫn nhịn thở dài, chống tay định đứng dậy, đột nhiên mở trừng mắt nhìn Trường Sinh nói: “Tiểu tử thối, con còn không mau đi thu thập những linh thể này đi, còn muốn sư phụ tự mình ra tay sao!”
Trường Sinh bỏ tay tôi xuống, liêc nhìn lão Miêu nói: “Cũng không cần con ra tay!”
Chưa kịp giải thích lời này, chỉ thấy một vật màu đen chui vào ra từ Trường Sinh, chính là Hắc Xà bị Thủy Hầu kéo xuống vừa nãy.
“Xì!” Hắc Xà quay về hướng Trường Sinh rít lên một tiếng, hai đầu rắn xòe rộng ra, mạnh mẽ hít lấy linh thể trên không trung.
Viên Sĩ Bình suýt chút nữa không cầm chắc được phất trần trong tay, vội vàng cất phất trần đi, mở to mắt nhìn Hắc Xà.
“Đây là?” lão Miêu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222198/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.