“Anh ta nói với con sao?” Giám đốc Đinh buồn cười quay đầu liếc mắt nhìn tôi, nói tiếp: “Hay là con đoán?”
“Tôi đoán!” Tôi nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Đoán chừng cô gái kia bị anh ta bắt ép nên mới hóa thân thành linh bán dây đỏ ở trong rừng cây, chỉ là tôi không nhìn thấy thi thể nào khác!”
“Nghe nói không có ai chết cả, chỉ là thời điểm học sinh trung học cơ sở mới đi nhập học hàng năm sẽ luôn có một nhóm bị sốt và cảm cúm, đi khám bác sĩ thì không sao, qua một tuần lễ là khỏi rồi!” Giám đốc Đinh vừa lái xe, vừa nói với tôi: “Con làm gì cô ta vậy?”
Nhớ lại việc Ngụy Yến chiếm được món hời kia, tôi lại ôm một bụng tức, trước kia là một đứa trẻ ngoan cỡ nào, bây giờ mới làm quỷ sai chưa bao lâu đã bị Vương Uyển Nhu trông dịu dàng như nước kia dạy hư rồi.
“Đúng rồi!” Tôi không muốn nói ra chuyện bẽ mặt này nên vội vàng chuyển chủ đề: “Ông có muốn đào xác cô gái kia ra không? Tuy chỉ là một đống xương cốt nhưng ít nhất cũng khiến cha mẹ cô ấy không còn nhớ nhung gì nữa!”
“Đào ra để bọn họ biết cô ấy đã chết?” Giám đốc Đinh cười ha hả, nói với tôi: “Cứ như vậy đi, con không sao là tốt rồi, chúng ta về ăn cơm!”
Tôi ngẫm lại thì thấy đặt ở chỗ đó còn có thể nuôi dưỡng cái cây, đào ra chỉ khiến cha mẹ của cô ấy đau lòng thêm.
Nhưng quỷ học trưởng kia chỉ hút máu, không hại đến mạng người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222227/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.