Tôi vừa nghe thấy giọng nói của cô bé kia, liền nháy mắt một cái với cô nàng mập, để cô ấy mở cửa.
Cô nàng mập vừa mở cửa, chỉ thấy một cô bé mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện ngồi xổm ở cửa, tay nắm lấy chân mình, trên mặt đều là hoảng hốt nhìn vào bên trong, thấy cô nàng mập vừa mở cửa, liền lắc lư chân lôi kéo cô nàng mập nói: “Chị đưa em về nhà đi, em không tìm được phòng bệnh của mình!”
Tôi thấy A Hồng bò ra từ trên người cô nàng mập ch ảy nước miếng với cô bé kia, nhưng cô bé kia nửa điểm phát giác cũng không có, nháy mắt với cô nàng mập, ra hiệu bảo cô ấy đi theo.
Hai mắt cô nàng mập lập tức sáng lên, thứ có thể nói là đại bổ với A Hồng.
“Chị cũng đi cùng em đi?” Cô bé thấy chỉ có cô nàng mập, đôi mắt nhỏ lại quai lại, thanh thúy nói với tôi: “Nếu không em sợ!”
“Có chị mập này đi cùng em là được rồi, hiện tại chị đang bị thương, phải dưỡng thương thật tốt, em phải ngoan ngoãn nha!” Tôi nhẹ nhàng cười với cô bé một tiếng, nghĩ nghĩ một chút lại vẫy vẫy tay với cô nàng mập, ra hiệu cho cô ấy tới đây.
Cô nàng mập còn đang vui vẻ nhìn cô bé kia, nghĩ lát nữa A Hồng nuốt vào, sẽ lại mọc thêm mấy cái chân.
“Lát nữa sau khi cô thu thì đưa cho Ngụy Yến đi, cho cô bé một cơ hội đầu thai tốt, dù sao cũng không hiểu chuyện.” Tôi nhìn biểu tình hoảng sợ của cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222244/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.