Nghe bên ngoài vang lên tiếng ván gỗ bị đụng trúng, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn cô gái mập rồi nhanh chóng tắt đèn pin.
Trái tim tôi lập tức như bị nghẹn lại nơi cổ họng, cô gái mập chưa quen thuộc với rừng cổ, nói không chừng thứ bên ngoài bị ánh đèn dẫn dụ đến.
Sau khi nín thở đợi một chút, đến khi bụi đất đã lắng xuống rồi, tiếng ván đụng kia cũng không còn nữa.
Tôi không biết nên thở ra hay nhịn lại hơi thở trong cổ họng mình, trong màn đêm yên tĩnh, tôi chậm rãi bước về trước một chút, dán tai vào vách động lắng nghe, định nghe xem bên ngoài còn âm thanh gì không.
“Ầm! Rầm!”
Chợt có cái gì đó đụng phải tấm ván, ầm ầm khiến lỗ tai tôi đau xót, vội vàng lùi về sau hai bước nhưng đạp phải cô gái mập, sau đó mất thăng bằng rồi té xuống.
Trong lòng tôi rất hoảng sợ nhưng lại cắn chặt răng không dám lên tiếng, sợ rằng sẽ chọc phải thứ bên ngoài kia.
“Trương Dương!” Cô gái béo lay lay tay tôi, sờ vào đầu tôi rồi nói: “Đã nghe ra thứ bên ngoài là gì chưa?”
“Chưa!” Tôi hơi nhụt chí khẽ lên tiếng.
Tôi há miệng, mấy đất vụn trong miệng kia rơi ra không ít. Tôi vội vàng dùng tay lau đi, nhổ cũng chẳng dám nhổ, chỉ cảm thấy trong miệng toàn đất cát.
Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thấy bực bội như thế này, chỉ cảm thấy từ khi bước vào khu rừng cổ này tôi phải cụp đuôi làm người ở đây, xui lắm!
“Ầm! Rầm! Rầm!”
Ngừng một hồi, âm thanh kia lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222260/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.