Tôi bị kéo trở lại vài bước, lại cảm thấy đám sương mù kia ngày càng dày, cuối cùng ngay cả từ cổ mình trở xuống cũng đã không nhìn thấy, những em gái, anh trai của tộc Miêu kéo tôi chạy về phía trước.
Cố gắng quay đầu nhìn lại nhưng cũng chỉ thấy được sương mù, Nguyên Thần Tịch và những cành liễu của anh ta cũng không thấy được.
Xem ra trong sương mù này có cổ quái khác, đến Nguyên Thần Tịch lợi hại như vậy cũng bị chặn lại.
Trong lòng vô cùng buồn bực, không tới mình luôn đối phó với những lĩnh thể này, có một ngày lại phải để những quỷ sứ này tới cứu mình vậy chứ?
Hơn nữa lại có một số tiểu quỷ rõ ràng có vấn đề, nếu cô nàng mập ở đây, có lẽ sẽ bắt những tiểu quỷ này lại hỏi là ai dạy bọn họ tiếng Trung Quốc!
“Chị ơi đừng quay đầu lại, chỉ cần chạy theo chúng em là được!” Một em gái thành thạo nói tiếng Trung, vô cùng rốt ruột nói với tôi.
Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng chứ không hề nhìn thấy người, chỉ cảm nhận được có môi bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đan kéo tôi, còn có ở phía sau đẩy tôi chạy vội về phía trước.
“Trương Dương! Trương Dương!” Ngụy Yến ở đằng sau gọi to nhưng lại không thể nhìn thấy tôi.
Tôi bị mấy con quỷ nhỏ này đẩy đến nỗi không có sức chống lại, mà cả người đang đau đến không chịu nổi vội nói với bọn họ: “Phía sau còn một chị nữa!”
“A Ninh A Vọng dẫn chị ấy đi theo sau, chị không cần lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222266/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.