Trường Sinh đẩy tôi về phía sau rồi vươn tay túm lấy những sợi dây mây nhưng cũng chỉ nắm được một chút.
Con rắn đen hai đầu vừa to vừa dài, đuôi rắn hung hăng uyển chuyển đung đưa qua lại, miệng đớp về phía trước.
Dù cho có Trường Sinh với rắn đen chắn trước mặt nhưng vẫn có một số dây mây phi nhanh qua quấn lấy chân tôi, tôi vội vàng hất mạnh chúng ra nhưng chỉ là tốn công vô ích, hai tay tôi nhanh chóng kết ấn.
Âm Long tức giận rít lên một tiếng rồi xông qua trườn về phía tôi, nó há to miệng cắn lấy dây mây.
Tôi nghĩ bên cạnh tôi còn có cái đồ ham ăn Âm Long này nên nhanh chóng kết một pháp ấn rồi chạy tới giúp Trường Sinh, nhưng hai tay kết ấn còn chưa thành thì đã thấy mấy cành liễu phía trước vươn qua theo gió với tốc độ cực kỳ nhanh.
Tôi liếc nhìn Nguyên Thần Tịch nhưng lại thấy anh ta đang vùi đầu vào hõm cổ Nguyên Linh, yết hầu anh ta đối diện tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng là anh ta đang hút lấy hút để từng ngụm lớn.
Dù sao thì cũng là bản tính của cổ, cần phải ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, máu trên người tôi quả nhiên là thứ tốt, cuối cùng Nguyên Thần Tịch sẽ muốn nuốt cả tôi sao?
“Trương Dương, cẩn thận!” Hai tay Trường Sinh ném mạnh dây mây ra rồi phi qua túm chặt lấy cành liễu.
Nhưng những cành liễu ấy giống như có linh hồn vậy, hai lần đều tránh thoát khỏi tay Trường Sinh, trái phải tách ra rồi bổ nhào về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222273/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.