“Để cho bọn họ có việc làm!” Vương Uyển Nhu rất hợp tình hợp lý, liếc mắt nhìn hai vị họ Viên.
Viên Sĩ Bình đã nhận mệnh, nhanh chóng cẩn thận khép quan tài của mẹ tôi lại, sau đó lại khiêng vào mộ cùng Viên Uy, rút cái xẻng anh ta cắm ở bên cạnh bắt đầu xúc đất vào trong.
Viên Uy cũng thở dài một hơi, vẻ mặt nặng nề cầm xẻng đi lấp một ngôi mộ khác, giống như hai người không có chút ý kiến gì với việc Vương Uyển Nhu chỉ huy bọn họ làm không công.
“Chúng ta bỏ Âm Long vào cốp xe đi!” Sư thúc thấy Viên Sĩ Bình và Viên Uy rất tự giác, kéo tôi đi về phía Âm Long.
Lúc này mặt trời đã dần dần lộ ra chút ánh đỏ, tôi nhìn ánh mắt Âm Long tràn đầy đau đớn, trong lòng có chút không yên tâm, cùng với sư thúc cố gắng nâng hai đầu nó lên, tên này chậm rãi xoay hai con mắt đen nhánh nhìn chúng tôi một chút, thế mà nó cũng tự giác bơi về ghế sau xe.
Tôi muốn đi an ủi Âm Long một chút, lại phát hiện mình ngay cả tâm tình mở miệng cũng không có, đành phải đi nhìn Vương Uyển Nhu, lại thấy lúc này cô ấy đang sai Viên Sĩ Bình chuyển Hổ Trành đến một chiếc xe khác.
Ngụy Yến còn cầm quạt như muốn giúp đỡ, lại bị Vương Uyển Nhu vỗ ra.
Vẻ mặt Viên Sĩ Bình cực trầm, lại không nói lời nào mà khiêng Hổ Trành lên xe. Lệ Cổ lúc này mới chậm rãi ngóc đầu lên từ trên mặt đất, trở lại trên người tôi.
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222320/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.