Nghe Đại Hồng nhắc tới, tôi mới nhớ ra, lần đầu tiên nhìn thấy Đại Hồng là ở trong nhà của người phụ nữ xinh đẹp có vô vàn khuôn mặt, cô ấy giống như một kẻ ngốc, toàn thân trên dưới đều là thịt lồi đỏ tươi, dựa vào những tượng mặt xanh răng xém đó hút máu người rồi về nuôi cô ấy.
Chỉ là sau đó chúng tôi không biết phải xử trí cô ấy như thế nào, nên mới gọi lão Miêu tới đây, không nghĩ tới sau khi lão Miêu ngây người trong nhà với cô ấy vài ngày, da thịt trên người Đại Hồng đều mọc ra, lúc này chúng tôi mới phát hiện cô ấy là một mỹ nhân kiều diễm động lòng người, sau đó đã bị lão Miêu mang về nhà.
“Cô muốn trở về? Hay là muốn làm cái gì?” Cành liễu sau lưng Trường Sinh từ từ giương lên, đầu liễu nhắm vào Đại Hồng nói.
Nguyên Thần Tịch vỗ mạnh tay một cái, hướng về phía Đại Hồng cười to nói: “Cô ấy cũng muốn Cổ Thần! Quan tài đá này rất lợi hại!”
Đại Hồng gật đầu đồng ý, chỉ vào cỗ quan tài nơi Hắc Xà và Âm Long đang bay tới nói: “Hồn Ti này chỉ có La Trường Sinh mới có thể tránh được, chẳng lẽ là bởi vì lão Miêu đã gieo loại cổ này trên bài vị trong cơ thể cậu sao? Tôi có thể giúp mấy người thu phục Hồn Ti, cũng có thể không nuốt chửng ba người các người, nhưng mấy người phải giúp tôi tìm được thứ tôi muốn!”
“Dựa vào đâu chứ!” Tôi nghe Đại Hồng đoán chừng ý của chúng tôi, trong lòng lập tức cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222336/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.