Tôi nghe Quỷ Trọng Đồng Tử kia nói, bỗng nghĩ đến lần trước Âm Long đột nhiên không còn nguyên dương trở nên nửa sống nửa chết ở trong Tàng Âm Địa, nhưng lúc đó sự chú ý của chúng tôi đều đặt trên cái quan tài đá vừa xuất hiện, hơn nữa sau đó Âm Long đã trồng vảy rồng ở dưới suối Đá cũng coi như trong cái rủi có cái may nên chuyện này cũng không quá để ý đến.
Nếu Trọng Đồng Tử này nuốt nguyên dương của Âm Long, vậy thì ba năm trước Na Tra giả này chắc được giấy trong Tàng Âm Địa, mà thượng tá bố trí Tàng Âm Địa có thể đã bị Hình Thi Nhất Phái lợi dụng, nhưng những hình thi này sao có thể thông qua trung đội bên ngoài để vận chuyển đến sau núi chứ?
Còn có rất nhiều hoạt thi và cương thi ở sau núi đi vào kiểu gì chứ? Chúng tôi ở sau núi tạo động tĩnh lớn như vậy, vừa sấm vừa lửa mà trung đối phía trước đến nửa điểm phản ứng cũng không có!
“Trương Dương!” Trường Sinh buồn bực hét một tiếng, còn đưa cánh liễu đến cuốn lấy Quỷ Trọng Đồng Tử, hay tay không biết đang kết ấn gì.
Chỉ thấy hai tay cậu xoay trái xoay phải, mười ngón tay xoắn lại như bánh quẩy, tốc độ biến hóa giữa các ngón tay rất nhanh, trước đây tôi chưa từng thấy động tác tay cổ quái như vậy.
“Ô!” Quỷ Trọng Đồng Tử kia lại không vội chút nào, như thẻ chúng tôi đều đã là đồ ăn trong bát gã vậy.
Bị cành liễu của Trường Sinh cuốn lấy mà vẫn cười khà khà một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222356/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.