Tôi trơ mắt nhìn những thạch tinh đó nhảy ra từ trên phiến đá, trong chốc lát đã quấn lấy một giọt máu mà ba người chúng tôi dung hợp lại kia, sau đó, chúng lại giống như bị thứ gì đó thu hút, nhanh chóng chảy về lại phiến đá.
“Tiếp theo làm gì đây?” Sư công vừa chế tạo khúc Kiến Mộc thành một chiếc cối xay bằng gỗ vừa hỏi ông lão.
“Xì! Xì!”
Nhưng lúc này, thạch tinh kia đã không chảy trên phiến đá này nữa, mà là đọng lại ở chính giữa phiến đá giống như một bãi keo dính đang sôi, xì xì sủi bọt.
“Dùng khúc này đi!” Ông lão luyến tiếc lấy một khúc gỗ mục vẫn luôn ôm trong lòng kia ra, sau đó vung tay ném nó lên phiến đá.
“Xì!”
Thạch tinh vốn đang sủi bong bóng kêu xì một tiếng, trong chớp mắt đã chảy vào trong Kiến Mộc như chảy vào bình rỗng vậy.
“Đây là?”
Trước mắt tôi lập tức lóe lên cảnh tượng ngón tay tôi đang xuyên qua mấy cái bài vị kia, chân không nhịn được lùi một bước về phía sau.
“Két! Két!”
Kế đó, chúng tôi nghe thấy phiến đá khe khẽ vang lên, rồi dần dần bắt đầu xuất hiện vết nứt.
“Két! Rào rào!”
Cuối cùng, một tiếng động lớn vang lên, cả phiến đá như thể bị thiêu đến nứt ra, và rồi từng tảng đá một rơi xuống đất.
Mà sau khi cả phiến đá rơi xuống, lại có một cái hang lớn chừng cánh cửa gỗ xuất hiện, bên trong hình như trống không.
“Mau đi xem xem!” Sư công vừa nhanh chóng dẫn một tấm Thần Hỏa phù ra rồi ném vào bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222441/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.