Tôi không hiểu tại sao Vương Uyển Nhu lại nói đài Vọng Hồn sắp chìm xuống là do địa phủ nhúng tay vào.
Dỏng tai lên nghe, quả nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nước xả xuống mà sư công thì đã biến mất vào trong màn đêm.
Tất cả chúng tôi đột nhiên cảm nhận được một loại áp lực chưa từng có, hình như sau khi nước trong hồ rút đi, cả thế giới đều bắt đầu xảy ra thay đổi.
“Đi thôi!” Trường Sinh kéo tay tôi lại, nhấc Tiểu Bạch lên vai rồi đuổi theo sư công.
Tôi nhìn ông lão ngồi yên bất động trên ghế, gật đầu với Vương Uyển Nhu rồi chạy theo.
Lần này trên con đường nhỏ yên tĩnh không có gì khác biệt với những đêm tối khác trong thôn, ngoại trừ đến cả âm thanh dế kêu cũng không có ra, và cả người lắm chuyện như lão Miêu cũng chỉ phì phèo điếu thuốc, không nói lời nào.
Các ngôi nhà ở hai bên đường trong thôn vẫn tối tăm như cũ giống như tất cả mọi chuyện xảy ra trong thôn hôm nay đều không liên quan gì đến bọn họ.
Sư công dẫn ra một lá Thần Hỏa phù để trước mặt, tôi nghe tiếng nước rút bên hồ càng lúc càng lớn, mặc dù không biết nước trong hồ rút đi đâu, cũng không biết tại sao đài Vọng Hồn lại biến mất nhưng mọi người đều giống như không muốn nói ra.
Vừa ra khỏi thôn Trường Sinh đã kéo tôi đi lên phía trước đội ngũ, theo lời ông lão nói, đi về trước ba bước rồi bước sang trái một bước.
Ban đầu tôi còn không tin, có lúc rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222443/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.