Tôi chỉ lo chạy xuống, dưới loại tình huống chạy nhanh thì đầu óc hoạt động rất nhanh.
Nghĩ đến hai món đồ lấy ra từ trên người Tĩnh Trần, tôi không biết cậu ta đã để lại manh mối gì nhưng có thể xác định được cậu ta biết tôi đã đi ra khỏi Cổ Động, hơn nữa còn biết tôi nhất định sẽ tới Nam Nhạc tìm cậu ta!
Nhưng tin tức của cậu ta từ đâu đến? Nếu là từ chỗ lão đạo Diêu thì cậu ta hẳn không có lý do để trở về Nam Nhạc chứ?
Nếu khi trở về Nam Nhạc mới nhận được tin tức vậy cậu ta càng không nên giấu cánh cửa ở phía sau đi mới phải?
Còn cả tấm vải đỏ che trời là đồ của Ngọc Hoàng Cung Viên Sĩ Bình đưa cho tôi nhưng khi ở Tàng Âm Địa, lúc tôi bị Viên Uy bắt thì không còn thấy nữa, lúc này sao lại xuất hiện trên người Tĩnh Trần chứ?
Khi động vật ăn xác rời khỏi thi thể của Viên Uy đã lập tức chết, vậy sao lại có một con đã chết được giấu dưới nách thi thể Tịnh Trần vậy?
Còn chưa nghĩ ra kết quả, tôi đã chạy tới trước xe dừng ở Nam Thiên Môn, mở cửa bồng lái ra rồi vẫy tay với đầu bếp Ngụy xong thì lập tức lái xe muốn rời đi.
“Đồ vô tâm!” Đầu bếp Ngụy hét lớn với tôi.
Tôi nhìn tốc độ của ông ấy vô cùng nhanh chạy về phía tôi trong gương chiếu hậu nên chờ ông ấy vừa lên xe thì lập tức dùng một chân đạp chân ga rồi chạy về phía trước.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222467/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.