Tôi không tìm thấy cốc dùng một lần, nghĩ lại thì dù sao cũng không phải ở nhà mình, tôi trực tiếp lấy ba chiếc ly thủy tinh từ kệ bát xuống rồi đặt ba chiếc ly trên tủ để ti vi ngoài phòng khách.
Tôi đưa ngón tay lên định cắn nhưng nghĩ thế nào lại để qua một bên, kéo mạnh tay Đại Hồng rồi lấy chiếc dao gọt hoa quả trên mặt bàn rạch một đường, sau đỏ nhỏ máu vào bình thủy tinh lớn rồi nhanh chóng đặt lại lên tủ ti vi.
Tôi vừa đặt xuống, đầu bếp Ngụy còn đang ngứa ngáy mẩn đỏ khắp người quay ra mắng tôi nhưng chưa qua bao lâu, cả phòng khác đã ngập tràn mùi ngọt ngấy, giống như chỉ cần duỗi tay ra là có thể bắt được mùi vị của đường trong không khí.
Ba con búp bê cỏ đã chạy đến bên người đầu bếp Ngụy rồi lăn lộn, giống y như mèo ngửi thấy mùi tanh, chúng lao đến bên tủ ti vi!
Tôi ngửi mùi hương thơm ngọt trong không khí, lồng ngực cảm thấy nôn nao nhưng nhân lúc đám búp bê cỏ kia chạy về phía sau, tôi nhanh chóng lấy miếng vải đỏ che trời rộng được nhét trong tay ra rồi trùm lên ba con búp bê cỏ kia.
“A…”
Ba con búp bê cỏ còn đang lăn lộn bên trong, tôi trực tiếp thắt nút vào rồi nhặt chúng lên, nhưng chỗ cát kia vẫn không ngừng chảy về phía đầu bếp Ngụy, tôi liếc mắt nhìn chiếc ly nước uống chỉ mới ít đi một chút trên tủ ti vi, rồi đổ hơn một nửa xuống đất.
Lúc này tôi đã hoàn toàn ngửi không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222472/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.