Tôi kéo ngăn kéo bên dưới của tủ đông ra, nhưng bên trong đó cũng không có những cánh tay, cánh chân bị đứt ra hay là đầu người, thân người như tôi đã trong tưởng tượng, mà lại là những con búp bê bằng cỏ nho nhỏ, còn mang theo cả sương giá mà lặng lẽ nằm ở trong ngăn kéo dưới tủ đông kia!
“Meooo~” Con mèo trắng nằm trong túi của tôi khẽ kêu lên một tiếng, vươn móng vuốt gãi gãi tay tôi!
Tôi còn chưa kịp hiểu rõ con mèo có ý gì, đã thấy nó gần như liều mạng bò ra khỏi cái túi, vừa lúc rớt đến tủ đông trong ngăn kéo.
“Tiểu Bạch!” Đầu bếp Ngụy đoán rằng, ngoại trừ Đại Hồng đang nằm trong lòng ngực ông ta ra, thì cũng chỉ có con mèo trắng gọi là “Tiểu Bạch” này mới có thể làm ông ta đau lòng đôi chút.
Tôi sợ ông ta lại mắng tôi giống như vừa rồi, vội vàng duỗi tay ra bắt lấy con mèo trắng còn không biết nghe lời hơn so với tôi kia, nhưng tay tôi lại bị siết chặt lại, Xà Tín của Âm Long quấn chặt lấy tôi, quầng thâm mắt Đậu Đinh nhìn chằm chằm thật chặt vào bên trong ngăn tủ đông.
“Meo meo!” Mèo trắng tuy rằng đã thu nhỏ lại, nhưng uy lực của móng vuốt thì lại còn vẫn duy trì bản tính của một con mèo, chỉ trong chốc lát đã xé tất cả các con búp bê bằng cỏ nằm trong tủ đông đến mức nát nhừ, dường như bộ dáng này còn chưa đủ để thỏa mãn dục vọng phá hoại của nó, vậy mà lại còn chạy đến một cái tủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222476/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.