Tôi đưa tay ra che bàn tay đang kéo áo của Vương Uyển Nhu lại, nghe nói thứ đồ này đến từ địa phủ, trong đầu tôi lóe lên: “Địa phủ các người còn cần nuôi chó canh cửa sao?”
“Cô còn có tâm trạng mà nói đùa nữa à!” Vương Uyển Nhu sầm mặt nhìn về phía sau rồi lắc đầu: “Tôi nhìn thấy lúc cô đưa tôi xác chết của Thực Thi trùng, tôi sợ mọi chuyện sẽ giống như những gì tôi nghĩ đến!”
“Như thế nào?” Tôi cẩn thận chỉnh trang lại quần áo, lỡ như bị sư công nhìn thấy chắc sẽ bị ông ấy cười đến chết mất!
Vương Uyển Nhu lắc đầu với tôi giống như có điều gì đó khó xử: “Mặc dù nói quỷ sai thuộc về địa phủ nhưng mỗi bên đều có quyền hạn riêng, không triệu tập thì tuyệt đối không được tự ý gặp mặt, điều này là để đề phòng quỷ sai làm loạn trật tự nên mới được lập lên. Tôi làm quỷ sai hơn ngàn năm nay rồi, ngoại trừ Ngụy Yến ra cũng chỉ gặp thêm hai quỷ sai nữa. Một là quỷ sai truyền tin tức cho tôi nhưng từ trước đến nay tôi đều không biết anh ta là ai, còn quỷ sai còn lại là quỷ sai Viên Uy mời đến khi ở Tàng Âm địa, lúc đó tôi vội đi tìm cô nên trực tiếp dùng Tỏa Hồn liên khóa anh ta lại.”
“Địa phủ của mấy cô văn minh thực sự.” Tôi sửa sang lại quần áo xong xuôi, rồi đưa Ngụy Yến đã bị thu lại nhỏ như búp bê cỏ trên bàn trang điểm cho Vương Uyển Nhu, áy náy nói: “Tôi cũng không biết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222481/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.