Chó bốn đầu nhào lên người tôi, bốn cái miệng nhắm vào cổ tôi không ngừng cắn loạn, đầu óc tôi ong ong, hoàn toàn không nghĩ ra được dùng loại pháp ấn nào, ngẩng đầu, nhấc chân, há miệng, tất cả đều làm theo bản năng để quấn ẩu với con chó đen bốn đầu kia.
Nhưng bất kể là số tay, chân hay là đầu còn có cả miệng của tôi đều không thể đọ được với con chó bốn đầu kia, chỉ trong chớp mắt, bả vai, cổ tôi đã có vô số vết thương nhưng đại đa số chúng đều không chảy máu mà lại nhanh chóng đông lại.
“Hây!”
Tôi đang cảm thấy đầu ngày càng choáng váng, ngược lại trong lòng vẫn còn nhẹ nhõm, nhớ đến sư công, sư thúc nhìn tôi bị thương rồi, hai người sẽ không hoài nghi đến những vết thương con thất tinh cẩu kia gây ra trên người tôi nữa.
Tôi nghe thấy những tiếng gào lớn đồng thời vang lên, sau đó trên mặt toàn là máu me tanh tưởi mà sư công đối diện sầm mặt nhìn Trường Sinh, nhấc tay vỗ vào đầu sư thúc bên cạnh.
“Chị ơi!” Tiểu Bạch đứng bên cạnh đầu tôi, duỗi tay đỡ tôi dậy: “Nhanh lên! Nhanh lên!”
“Ha! Ha!”
Đột nhiên trong hành lang xuất hiện một tiếng cười không đúng thời điểm, nhất thời tôi bật dậy từ dưới đất lên như cá chép, sau đó thấy tổng giám đốc Lư cười gian xảo đứng bên cạnh quan tài đá.
Tôi có thể thề với trời rằng nụ cười của tất cả những người tôi từng được thấy trong hiện thực, điện ảnh, tranh vẽ cũng không thể gian xảo bằng nụ cười của tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222492/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.