Tôi nhìn theo ánh mắt của những bóng trắng, chợt nhận ra nơi mà chúng nhìn vào dường như chính là chỗ tôi và Trường Sinh đứng.
Nơi đặt tượng sư tử nhất định phải có một khoảng trống để đặt mắt trận, phổ biến nhất là hai con sư tử phải cách nhau một cánh cửa. Khoảng trống này cũng để hai con sư tử thuận tiện phát huy năng lực. Ngược lại nếu đặt hai con sư tử cạnh nhau thì dù có là thần thú bên người tôi cũng chẳng có chỗ xoay người.
Trước cổng cục công an có gạch hoa văn màu nâu đặt cạnh đôi sư tử đá. Chúng không được dựng sát tường như những nơi khác mà đặt ở bụi thông lùn đằng sau sư tử.
Giữa thời tiết này mà mấy bụi thông lùn vẫn mọc vô cùng tươi tốt xanh um, trên đỉnh phần lớn đều có lá thông non.
Tầm mắt của các bóng trắng đều đặt trên đám thông lùn sau hai con sư tử đá.
Tôi nghĩ đến công dụng bình thường của mấy bụi thông lùn, cảm giác việc này sẽ hơi rắc rối rồi đây. Chỉ sợ bên dưới đám cây ấy không phải là thứ sạch sẽ gì.
Tùng bách thường được trồng rất nhiều xung quanh các phần mộ. Nhưng trước cửa cục cảnh sát mà cũng trồng nhiều tùng lùn như vậy, quan trọng hơn là chúng tôi đi ra đi vào mãi mà không phát hiện ra chúng, chứng tỏ người xếp đặt bố cục quả nhiên cao tay.
“Sao thế nhóc Dương?” Sư thúc đang ngẩng đầu chăm chú nhìn những cái bóng trắng kia. Khi thấy tôi lùi nhanh lại mấy bước thì ông ấy mới căng thẳng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222526/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.