Tôi nhìn con tiểu quỷ kia đột nhiên cảm nhận được nụ cười của cậu ta hình như có hơi quen thuộc nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được tôi đã nhìn thấy nó ở đâu.
“Xoẹt!”
Trong lúc tôi còn đang ngẩn ra nhìn tiểu quỷ kia cười, những cành liễu trên người Nguyên Thần Tịch đã sượt qua mặt tôi rồi lao về phía tiểu quỷ kia rồi nhanh chóng quấn lấy đầu tiểu quỷ ấy.
“Đi!”
Trường Sinh cũng chỉ huy rắn đen, cậu cũng vứt ra vài người giấy nhỏ trên người xông về phía những cánh tay kia, không phải vặn thì cũng là kéo, còn có cả dùng chân dẫm lên rồi kéo nữa, chúng lại còn phân công công việc, tôi vặn bàn tay thì anh vặn cánh tay.
Những cánh tay nhỏ kia có to có bé, nhìn qua đều mảnh mai và non nớt chưa trưởng thành hết, lớn nhất cũng chỉ cỡ như tay của đứa nhóc mười tuổi, mà nhỏ hơn thì có bàn tay thịt còn trong suốt, giống như bàn tay của đứa nhỏ còn đang lớn lên trong cơ thể mẹ, khiến người ta xem mà thấy ghê tởm.
Những cánh tay này trắng trắng mịn mịn xuất hiện trong phù trận, không ngừng túm lấy thứ gì đó.
Nhìn thấy Trường Sinh và Nguyên Thần Tịch đều lên rồi, tôi cũng lập tức gọi Âm Long cùng xông lên nhưng vừa chạy được hai bước đã bị sư thúc kéo lại.
“Máu!”
Vậy mà sư thú còn tự mình nhào qua, trong tay cầm theo cái dao nhỏ, kéo tay tôi rồi rạch xuống một dao, sau đó lại rút bùa trực tiếp vẩy máu của tôi lên, lại còn không quên lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/1222555/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.