Tôi quay đầu lại nhìn bức tường giấy bị lửa đốt đến vàng ố phủ đầy bóng người, sư phụ và Vương Uyển Nhu đều không nhìn thấy đâu nữa.
Tuyết Nữ chỉ nhẹ nhàng đạp một cái đã đến bên ngoài, quả nhiên là nhà Giám đốc Đinh ở Lão Trạch Tử của núi Trung Pha, nơi tôi đặt chân chính là nơi tôi lần trước dùng phù nổ ra cổ mộ.
“Cái này cho cô!” Trường Sinh đột nhiên vươn tay ném một thứ cho tôi, cười nhẹ nói: “Tôi nghĩ Ngụy Yến có thể sẽ có biện pháp!”
Tôi giơ tay đón lấy, là hai tờ giấy mỏng đã vàng, phía trên bất ngờ in hai hình người, một hình hai mắt đen nhánh, một hình trên đầu cắm một cây trâm.
Không phải sư phụ với Vương Uyển Nhu thì là ai nữa!
“Đếm xem người đến đủ chưa!” Cục trưởng lùn vừa đi ra, liền phát huy đặc tính làm lãnh đạo của ông ta, kiểm kê nhân số.
Kết quả ngoài Đại Hồng và Đầu bếp Ngụy chưa biết rõ tình hình đã bị kéo ra, những người khác đều đến rồi.
Bà Đinh vừa đi ra liền ôm tôi không chịu buông tay, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tôi chịu khổ rồi.
Cúi đầu nhìn đuôi rắn kia, tôi không biết phải nói cái gì cho tốt.
“Trở về trước đã!” Giám đốc Đinh cũng liếc mắt một cái, cực kỳ uể oải nói: “Cái đuôi rắn này đến lúc đó xem có nghĩ ra biện pháp giải quyết hay không, tên Nguyên Phó này vẫn là nuôi không ít nhân tài, Trương Dương cô không cần phải lo lắng!”
“Cái này cần phải đi đâu, đợi lát nữa lại mọc ra!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-quan-tai/505039/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.