Phạm Tiểu Mễ nói mãi cho đến tận cửa chung cư, lúc này cô mới nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.
Cô vội vàng kéo Đế Tân đang đi phía trước lại: "Để đảm bảo sinh tồn cơ bản của cô, chị Đào đã nhờ tôi tìm cho cô một công việc, cô nhất định phải làm cho tốt, biết không?"
Đế Tân căn bản không hiểu Phạm Tiểu Mễ đang nói gì, hoang mang lắc đầu: "Tôi không biết."
"Cô.." Phạm Tiểu Mễ vươn ngón trỏ chỉ vào khuôn mặt vô tội của Đế Tân, suýt bị cô làm tức chết, hít sâu vài lần, buộc mình phải bình tĩnh lại:
"Công việc, tiền bạc, cô hiểu không? Tức là bây giờ cô không phải là Trụ Vương nửa, sẽ không có ai chuẩn bị đồ ăn đưa đến cho cô, tất cả mọi thứ phải tự mình làm, hiểu không?"
Đế Tân gật đầu: "Đã hiểu."
Phạm Tiểu Mễ thở dài một hơi, kéo Đế Tân đi vào chung cư, sau đó, Đế Tân cũng đi thang máy đến cửa nhà mình.
Ở trong thang máy một thời gian ngắn, Phạm Tiểu Mễ cảm thấy mình muốn hỏng mất.
Đế Tân là một đứa bé tò mò, luôn thảo luận với cô đây là pháp bảo gì, là tiên nhân kia đang điều khiển sao, vân vân.
Dù cô có giải thích thế nào, thì người này vẫn cố chấp giữ vững ý của mình, Phạm Tiểu Mễ cho rằng đây là khoảng cách thế hệ giữa mấy ngàn năm, thật sự không có cách nào có thể giao tiếp bình thường.
Vất vả lắm mới ra thang máy vào nhà, Phạm Tiểu Mễ lại phát điên lần nữa, ai tới giúp cô với!
Dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-tru-vuong/16236/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.