Ngay lúc đám người Đế Tân, Ngộ Không đang chuẩn bị cùng nhau hành hung bảy đóa hoa để trút giận, không biết từ khi nào, ở đầu ngõ, đột nhiên xuất hiện một bác gái tóc vàng mắt xanh.
Đám người Đế Tân đều quay đầu lại nhìn, thấy khuôn mặt của bác gái kia đầy vẻ không thể tin tưởng, hô lớn:
"Oh my god, ôi thượng đế, sao lại có loại người lớn đi ức hiếp trẻ em như vậy, trời ơi!"
Vẻ mặt đám người Đế Tân mờ mịt, bác gái này đang nói cái gì vậy?
Nhưng bác gái này vẫn tiếp tục la hét bằng tiếng Anh, thấy đám người Đế Tân dùng "ánh mắt hung ác" nhìn chằm chằm mình, sợ đến mức xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hô lớn:
"Chúa ơi, ở đây có người đang ngược đãi trẻ em, mau tới đây!"
Tuy rằng nghe không hiểu bác gái kia đang nói gì, nhưng đám người Đế Tân cũng không ngốc, nhìn sắc mặt của bác gái kia cũng biết không có chuyện tốt, Đát Kỷ nhảy vào ngực vợ mình, híp mắt khó đoán nói: "Việc này không ổn, anh thấy chúng ta nên đi trước thì tốt hơn.
"
"Em đồng ý.
" Đế Tân lập tức tán thành.
Đám người Ngộ Không liếc nhìn nhau, sau đó, nâng chân bỏ chạy.
"Chạy thôi, Lão Tôn ta thấy một đám người cầm đao kiếm đang xông tới, chạy mau!"
Vừa nói xong, mọi người đã chạy mất dạng.
Đế Tân ôm chặt Đát Kỷ cất bước chạy như điên.
Vẻ mặt của bảy đóa hoa mờ mịt, nhìn đám người Đế Tân chạy trốn mất tăm, ngẩn ra một hồi lâu, lúc này mới vừa hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-tru-vuong/16259/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.