"Alo, ai vậy?"
Một giọng phụ nữ mất kiên nhẫn vang lên từ đầu dây bên kia, hai vợ chồng Đế Tân im lặng nhìn nhau, Đế Tân mở miệng nói:
"Xin chào, chúng tôi là công ty đòi nợ Ðát Kỷ Trụ Vương, xin hỏi bạn là người để lại số điện thoại trên trang web của chúng tôi đúng không?"
"Aaa, là mấy người sao, đúng vậy, là tôi, có thật là dù nợ gì thì mấy người cũng đòi được không?"
Đế Tân gật đầu: "Đương nhiên đương nhiên, bạn có thể yên tâm, vợ chồng chúng tôi đòi nợ nhiều năm, chưa có đơn nào có thể chạy thoát."
"Vậy sao, nếu vậy tôi sẽ gửi thông tin vào di động của mấy người, khi nào xong việc tôi sẽ đưa mấy người một trăm vạn tệ, được không?"
Vợ chồng Đế Tân vui mừng khôn xiết, liên tục bảo được, vỗ ngực nói: "Được được được, cô chỉ cần gửi tin tức của bên kia cho chúng tôi."
"Mấy người thực sự có kinh nghiệm?" Bên kia vẫn hơi nghi ngờ.
"Đương nhiên, không lừa già dối trẻ, cửa hiệu cũ mười năm tuổi!" Đế Tân khoác lác.
"Được rồi, tôi đã gửi thông tin đến điện thoại của mấy người, đúng rồi, để tiện cho việc liên lạc, thêm nhóm chat QQ đi, trong đó cũng có rất nhiều đồng nghiệp của tôi, họ cũng có đơn, đang lo không tìm thấy người, khoản nợ đều sắp đến hạn trả.
Mấy người đưa thẻ ngân hàng cho tôi, tôi sẽ chuyển trực tiếp cho mấy người."
Ðát Kỷ thấy Đế Tân híp mắt vui mừng, liền giơ tay đụng đụng cô: "Bà xã, giả bộ giống một chút, bảo bà ta chuyển tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-tru-vuong/16275/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.