Cả một đoạn đường đi về chung cư vợ chồng hai người nghĩ mãi cũng không ra nên tặng quà gì thì tốt.
Những món đồ điện gia dụng, chăn mền bình thường hình như ở Hoa Quả Sơn kia của Ngộ Không không dùng được, dù sao chỗ đó cũng không có máy phát điện.
Mà trái cây, hoa tươi gì đó thì Hoa Quả Sơn của người ta gần như là không thiếu, thật là không biết nên tặng gì mới tốt.
Về đến nhà, hai người ngay cả lúc ăn cơm cũng nghĩ đến, mà chuyện này thực sự phiền não, vợ chồng họ đều sắp bùng nổ đến nỗi muốn lật bàn rồi.
"Anh Đát Kỷ, em muốn điên rồi!"
Đế Tân sụp đổ cứ đi vòng quanh, lâu lâu lại đập một cái vào tường, quả thực giống như bị tẩu hoả nhập ma vậy.
Đát Kỷ cầm lấy một lon nước lạnh trên bàn uống một ngụm lớn, bắt buộc đại não của mình phải bình tĩnh rồi mới nói:
"Chẳng phải vẫn còn thiệp mời chưa phát sao, chúng ta đi phát xong rồi tính tiếp.
"
Cứ như vậy mãi thì vợ chồng bọn họ chắc sẽ bị giày vò đến chết mất, haiz, có chút nhớ nhung ngày tháng sai vặt vô số lúc trước.
Trước đây, làm gì cần họ phải suy nghĩ đến những chuyện đơn giản như vậy, chỉ cần phân phó xuống là một đống đại thần sẽ nghĩ cách cho mình, nghĩ đến đã thấy đẹp rồi.
Chỉ đáng tiếc họ đã không phải phi tần và đế vương nữa, mà giờ đây họ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường.
Hai người thu dọn một chút rồi tay nắm tay ra khỏi cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-tru-vuong/755695/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.