Nhìn Doanh Chính đã tẩu hỏa nhập ma, Đế Tân nói một cách ghét bỏ: "Cái gì mà cứt chó cấp thấp? Đây mà là tên cái gì, tôi không muốn tham gia một nhóm như vậy, cô làm một mình đi, cùng lắm thì tôi tiếp tục đi đòi nợ, như vậy cũng dễ nghe hơn cứt chó nhiều!"
Nói xong, Đế Tân mang theo vẻ mặt ghét bỏ sập cửa rời đi.
Doanh Chính ngẩn ra, cái gì mà cứt chó cấp thấp? Giỡn kiểu gì vậy!
Rõ ràng là Rs!
"Đế Tân, con người vô học kia, nghe không hiểu tiếng Anh à?"
Doanh Chính nổi giận đùng đùng mắng theo, nhưng Đế Tân đã biến mất ở cửa cầu thang, để lại mình cô buồn bực không thôi.
"Mommy.
"
Nghe thấy trong đầu truyền đến âm thanh mềm mại của bé trai, Doanh Chính quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thi Thi đang mở to đôi mắt lo lắng nhìn cô, trái tim lập tức mềm nhũn.
Doanh Chính ôm lấy Thi Thi nói: "Vẫn là con trai ngoan nhất, sau này chúng ta phải học tập thật tốt, đừng bắt chước Đế Tân không học hành kia, chúng ta phải học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ, đúng hay không?"
"Đúng vậy, đều nghe theo mommy.
"
Nghe câu trả lời trong đầu, Doanh Chính cảm động đến nước mắt lưng tròng.
Vẫn là con trai nhà mình có hiểu biết!
* * *
"Cứt chó, cái quái gì vậy, đúng là vũ nhục thân phận của Cô!"
Đế Tân sập cửa rời đi, vẫn không thể hiểu được ý nghĩa tên nhóm mà Doanh Chính nói, cả đoạn đường cứ nhắc mãi đến sảnh lớn lầu một,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-tru-vuong/755698/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.