Đế Tân, Đát Kỷ nhìn hai người trên cầu, không khỏi rùng mình, đồng loạt nôn mửa:
"Thật đáng sợ!"
"Ngọt quá, lố thật.
" Đế Tân nói thêm.
Đát Kỷ gật đầu đồng ý: "Vẫn là chúng ta thể hiện tình cảm vừa phải, phải không, Tân nhi?"
"Ừm, vẫn là chúng ta tốt hơn họ.
" Đế Tân đáp lại, kiễng chân hôn lên cằm Đát Kỷ.
"Anh Đát Kỷ, em thấy bây giờ anh trông thật đẹp trai và quyến rũ!" Đột nhiên phát hiện ra Đát Kỷ với mái tóc bạch kim, bộ áo bào trắng, hai mắt Đế Tân lập tức sáng lên.
Đát Kỷ đưa tay sờ lên mái tóc bạch kim dài đến mắt cá chân của mình, bàn tay thi thuật, trực tiếp đem mái tóc bạch kim thành tóc đen, rồi đổi chiếc vương miện bằng ngọc thành dây buộc tóc rồi buộc lại.
"Như vậy là tốt rồi, Tân nhi không cần phải lo lắng những người phụ nữ khác sẽ nhìn anh.
"
Đế Tân mơ hồ, anh ấy nói như vậy là có ý gì? Tóc bạc đẹp như vậy lại đổi thành tóc đen, thật là đáng giận.
Nhưng trong thâm tâm không hiểu sao vẫn bị hành động này của anh làm cho vui vẻ.
Bên này, vợ chồng Đế Tân dính lấy nhau không thua kém hai cặp kia, hai cặp trên cầu bên kia đã dính lấy nhau xong đang đi về phía bờ sông.
Thấy họ trở lại, chẳng hiểu tại sao ba đội lại thành hai đội.
Ba người Đế Tân, Hứa Tiên và Pháp Hải ăn ý ngồi trên tảng đá gần bờ sông, còn ba người Đát Kỷ, Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh lại ăn ý đứng sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-tru-vuong/755707/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.