"233, phiền anh cầm con dao cho chắc, tuyệt đối không được run tay!"
Đổng Phú Quý tỏ vẻ hiện tại bản thân đang trong tình trạng hoảng sợ cực độ, mẹ nó quá kích thích.
Đát Kỷ cũng lười nói nhảm với cô ta, thấy Đế Tân đi đóng cửa đã trở về, lập tức nói với Đổng Phú Quý: "Diêm Vương muốn mạng của cô, cô trốn không thoát!"
"Cái gì Diêm Vương với không Diêm Vương, mấy người mẹ nó rốt cuộc là ai, là ai sai mấy người đến giết tôi? Người đó trả bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi còn không được sao?" Vẻ mặt Đổng Phú Quý đưa đám nói.
Đế Tân thấy bộ dạng không hiểu rõ tình hình của cô ta, cười lạnh nói: "Cô không biết hai mươi năm nay là bản thân cô trộm được sao? Linh hồn của cô còn có một nửa đang ở đầu cầu Nại Hà chờ cô, cô không quay về, cô ta sẽ không đầu thai được, cho nên, vì một nửa kia của cô, cô chịu đựng một chút đi.
"
"Chém một đao thôi, rất nhanh!"
Đổng Phú Quý ngây ngốc, cảm nhận con dao trên cổ càng ngày càng gần, vội vàng lên tiếng kêu dừng: "Chờ một chút! Có thể cho tôi làm một con quỷ rõ ràng mọi việc được không?"
Đát Kỷ nhìn về phía Đế Tân, Đế Tân gật đầu một cái, lúc này anh mới thả lỏng con dao.
"Được rồi, cô hỏi đi.
" Đế Tân chống nạnh, không kiên nhẫn nói.
Đổng Phú Quý vừa mới trải qua ranh giới sống chết, hít sâu vài cái, lúc này mới nuốt nước bọt hỏi: "Mấy người nói một nửa linh hồn kia của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-tru-vuong/755715/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.