Bên kia Duệ Vương và Đổng Lục Vu đều ngây ngốc, bên này sau khi Đát Kỷ sử dụng pháp thuật lên năm người phụ nữ kia, nhân lúc hỗn loạn ôm lấy Đế Tân còn đang vỗ tay cười vui vẻ, quay đầu bỏ chạy.
Bởi vì sợ đám phụ nữ kia đuổi theo nên Đát Kỷ ôm lấy vợ ngốc nhà mình xông vào trong đám đông sau đó lựa những con hẻm nhỏ mà đi.
Thẳng đến khi bản thân cũng không phân biệt rõ đông tây nam bắc mới trốn vào trong một căn nhà hoang.
Đế Tân vừa mới được Đát Kỷ đặt xuống đất thì lập tức bổ nhào về phía anh, ôm lấy cổ của anh, dán mặt vào ỏn à ỏn ẻn nói: "Ông xã, hôm nay anh đẹp trai quá đi, chụt!"
Đát Kỷ bất lực kéo Đế Tân đang dán chặt trên người mình xuống, buồn cười nói: "Ông xã của em có khi nào không lợi hại chứ, được rồi đừng ồn nữa, chúng ta thương lượng chuyện tiếp theo đi, em có mang điện thoại chứ?"
Đế Tân lục chiếc túi đeo trên vai, ào ào đổ ra một đống đồ.
"Lệnh bài xuyên không, thẻ ngân hàng, chìa khoá, giấy vệ sinh, ồ, điện thoại!"
"Không đúng, anh Đát Kỷ anh nhanh xem cái này làm sau vậy, em không mở máy được!"
Nghe thấy tiếng hô của Đế Tân, Đát Kỷ căng thẳng nhìn qua, liếc nhìn chiếc túi ướt nhẹp rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay Đế Tân, không có sức nói: "Đây là chuyện bình thường, chúng ta từ dưới nước lên điện thoại không hư mới lạ đó.
"
"Bỏ đi, bỏ đi!" Đát Kỷ quơ tay nói: "Cũng may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nu-tru-vuong/755722/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.