Thẩm Khanh Khanh sửa lời: “Dì à, không phải anh họ không thích Vượng Lai, mà là Vượng Lai không thích anh ấy trước.”
Vả lại anh họ của cô làm gì kém tới vậy, bằng không anh ruột cũng sẽ không mê đắm mê đuối anh ấy như thế…
Đúng vậy, Thẩm Mộ Ngôn yêu Chu Tường.
Tiết Vạn Phương và Thẩm Khanh Khanh ở nơi đây không lạ lẫm gì chuyện này, nhưng người trong cuộc là Chu Tường thì không biết, đến cả cha của Chu Tường cũng không biết.
Hoặc là nói Chu lão thái gia có ý định giả ngu, ông không hy vọng Thẩm Mộ Ngôn sẽ kết hôn với Chu Tường.
Bởi vì Chu lão thái gia biết rất rõ, con ông là một kẻ tính tình kỳ quái lại còn sáng nắng chiều mưa trưa vừa vừa.
Mà Thẩm Mộ Ngôn có loại ý tứ kia với hắn, khí thế kiêu ngạo thấp hơn Chu Tường cả một cái đầu, hơn nữa tính tình Thẩm Mộ Ngôn là kiểu ngoan ngoãn thật thà.
Cậu ta trấn áp nổi Chu Tường à?
Tất nhiên đáp án là không rồi.
“Hầy…” Chu lão thái gia tâm sáng như gương, đương nhiên Tiết Vạn Phương cũng biết rõ điều này.
Bà hận rèn sắt không thành thép mà nói: “Thẩm Mộ Ngôn ơi là Thẩm Mộ Ngôn, con nhìn con xem, có gan nghĩ mà không có gan làm, đi canh thịt mỡ mà không biết đường ăn vụng! Con thế này có xứng làm đàn ông không?”
Tiết Vạn Phương vô cùng đau đớn, bà chỉ hi vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-the-than-khong-co-tinh-cam/580044/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.