Edit: Mai
Ở gần Tứ Trung có một nơi gọi là Thiên Không Chi Cảnh, là chỗ để mọi người sống phóng túng, không những có nhà hàng, tiệm net, KTV thậm chí trên lầu 7 còn có sân trượt băng.
Phải đúng là sân trượt băng thật sự chứ không phải trượt patin.
Ở đây có rất nhiều trò chơi, bởi vậy độ nổi tiếng cũng cao, khuyết điểm duy nhất chính là mực độ tốn kém rất cao.
Bình thường mà nói, tiệm net bình thường chỉ có khoảng 2 đồng tiền một giờ, nhưng mà tiệm net của Thiên Không Chi Cảnh lại được xưng là có thiết bị tốt nhất, tốc độ internet nhanh nhất, chỗ này mất mười đồng một giờ.
Đừng nói học sinh cao trung, ngay cả nhân viên hành chính bình thường cũng tiêu không nổi.
Mấy người cũng không đi xa, tới Thiên Không Chi Cảnh quen thuộc, ở tầng cao nhất có một quán bar. Bình thường họ không thích tới quán bar ở đây, đa số đều tới phòng bài dưới lầu hoặc phòng bi-a.
Thẩm Chấp thích yên tĩnh, ngại quán bar quá ầm ĩ.
Nhưng hôm nay mấy người này lại muốn giải tỏa một chút nên quyết định tới đây.
Loại quán bar kiểu thế này, thật ra cũng không ầm ĩ lắm, nguyên nhân Thẩm Chấp không muốn tới chủ yếu do mỗi lần cậu tới đều có nữ sinh không ngừng đến gần.
Khuôn mặt cậu có khí chất, lại lạnh lùng, miễn bàn tới chuyện chọc người cỡ nào.
Cho dù còn nhỏ tuổi thì cũng có một đống chị gái tới lôi kéo làm quen với cậu.
Hôm nay Hạ Giang Minh vô cùng vui vẻ, vì vậy vừa đến đã hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-tinh-dau-da-chet-cua-anh/1057834/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.